[Vkook] Yêu em đến tận kiếp sau / Nếu có kiếp sau, chúng ta đừng quen nhau nữa nhé!
[Vkook] Yêu em đến tận kiếp sau
  • Tôi đã chết rồi, cơ thể trôi bồng bềnh theo những đám mây. Thực ra, tôi cũng không tin được tôi đã chết. Khoảnh khắc mà tôi rời khỏi cơ thể của mình, tôi cảm thấy nhẹ bẫng. Linh hồn trong suốt trôi dạt theo chiều gió. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân mình lại nhẹ nhõm đến như thế, chẳng còn chút gánh nặng nào vậy.
  • Đột cứu hộ kéo thân xác của tôi ra khỏi chiếc xe bị lật ngửa, tôi chỉ nhìn thấy một màn da thịt trộn lẫn với máu, đỏ quạch đau mắt khiến cho người khác phải rùng mình. Đúng là, tôi không thể sống được nữa, đến chính tôi còn biết được chuyện đó.
  • Tôi đã chết rồi, khi mà còn quá nhiều điều chưa làm được. Tôi vẫn chưa nói cho anh ấy biết, thực ra tôi yêu anh ấy đến mức nào. Mà anh ấy là ai nhỉ? Tôi cũng không biết nữa. Trí nhớ của tôi mơ hồ không rõ ràng, chẳng thể nhớ được ra người mà tôi yêu. Những gì tôi nhớ về anh ấy, chỉ là một cám giác đau đớn. Hóa ra, cho dù có là một linh hồn, thì tôi cũng vẫn biết đau đớn là cái gì. Tôi còn nghĩ là, người đã chết rồi thì sẽ không biết đau.
  • Tôi lơ lửng trôi theo cơ thể không còn nhìn thấy hình dạng rõ ràng nữa, cứ như thế vô thức vào trong bệnh viện thành phố rồi. Nhìn căn phòng cấp cứu sáng đèn, tôi thoáng thấy những bóng người ngồi trên hàng ghế băng dài. Bọn họ đều có chung một gương mặt, đó là sự đau đớn khôn cùng. Tôi bước đến dần về phía họ, có những gương mặt mà tôi còn nhớ rất rõ, nhưng cũng có những gương mặt mà tôi dường như không nhớ ra được nữa và cũng không biết họ là ai. Tôi nhớ quản lý của nhóm, người đã gắn bó với tôi từ những ngày đầu tiên tôi trở thành nghệ sĩ của công ty. Tôi cũng nhớ Namjoon nữa, vị nhóm trưởng mà tôi rất tôn trọng. Những gương mặt ở đây, tôi cũng nhớ rõ ràng, Nhưng chỉ có một gương mặt mà tôi không thể nhớ được anh ấy là ai.
  • Anh ấy rất đẹp, chắc chắn là như thế. Gương mặt của anh có một tỷ lệ vô cùng hoàn hảo. Nếu như nói, anh ấy là người đẹp trai nhất trên thế giới này, tôi cũng không phủ nhận. Nhưng nhìn gương mặt đau đớn của anh ấy, trái tim tôi quặn thắt lại. Cảm giác đau đớn càng khiến cho tôi khó thở, viền mắt cũng nóng lên rồi. Vì sao vậy nhỉ? Tại sao anh ấy lại khiến cho tôi cảm thấy đau đớn như thế?
  • Mọi người rời đi rồi, anh ấy là người duy nhất ở lại. Tôi muốn vươn tay ra, vuốt ve gương mặt của anh ấy. Nhưng tôi lại nghĩ, tôi và anh ấy hình như không có quen biết gì cả. Làm như thế thì có hơi lỗ mãng quá không? Cuối cùng thì, tôi cũng không chạm vào cơ thể của anh ấy nữa.
  • Bố mẹ tôi đã đến rồi. Gương mặt của họ già thêm vài tuổi. Tôi ôm lấy mẹ của mình, hôn lên mái tóc đã thoáng những sợi tóc mai của bà. Mẹ à, con xin lỗi mẹ rất nhiều. Đứa con trai này không thể nào ở bên cạnh mẹ được nữa. Nếu như kiếp sau, con rất mong muốn có thể được làm con của mẹ một lần nữa. Tôi cũng ôm lấy ba tôi, gương mặt của ông vô cùng nghiêm nghị. Nhưng tôi có thể nhìn thấy được, ông đã cố gắng dồn nén sự đau đớn của ông. Tôi cười nhẹ, ông lúc nào cũng như thế cả, luôn cố gắng là bờ vai vững chắc của mẹ tôi cho dù chính bản thân ông cũng đã mệt mỏi lắm rồi.
  • Tôi chợt nhận ra, tôi là một đứa con bất hiếu, không đỡ đần gì cho cha mẹ. Mà, chính tôi cũng không nghĩ được rằng, tôi sẽ không thể nào nhìn thấy họ một lần cuối nữa. Mẹ tôi ngã khụy xuống sàn nhà lạnh lẽo của bệnh viện. Bà không thể chịu được cú sốc quá đỗi bất ngờ như thế. Đứa con trai của bà vĩnh viễn xa rời khỏi thế gian này. Con trai của bà, không còn trả lại nữa rồi!
  • Tang lễ của tôi đang được chuẩn bị rồi. Bố mẹ tôi quyết định sẽ làm đám tang cho tôi ở Seoul. Bố mẹ nói, như thế cũng tiện cho cả nhóm có thể giúp ông bà chuẩn bị tang lễ. Tôi đứng lặng người một góc, không muốn cử động. Cho đến khi nhìn thấy di ảnh của mình được đặt trước quan tài trống không, tôi mới chậm chạp chấp nhận chuyện tôi đã chết rồi. Thì ra, những gì mà tôi đã nhìn thấy không phải là mơ. Tôi…thực sự đã chết rồi!
  • Đời người ấy mà, cũng chỉ có thế mà thôi. Trải qua một vòng, rồi lại trở về với cái chết. Chỉ là, tôi có chút không nỡ rời xa thế gian này mà thôi. Nhưng còn lí do vì sao thì tôi lại không rõ nữa. Đảo mắt nhìn quanh một lượt, tôi không nhìn thấy anh đâu cả, chàng trai mà tôi không nhớ tên. Tuy tôi không nhớ tên của anh là gì, cũng không rõ mối quan hệ giữa tôi và anh ra sao, nhưng chắc chắn một điều, mối quan hệ của chúng tôi không tồi chút nào. Bởi vì nếu như mối quan hệ giữa chúng tôi không tốt, anh đã không đứng trước cửa phòng cấp cứu lâu đến như thế. Từ khi màn đêm tĩnh mịch thay thế cho ánh nắng dìu dịu của trời thu.
  • Mẹ Kim
    Mẹ Kim
    Jungkook à….
  • Ai vậy? Là ai gọi tên của tôi thế?
  • Tôi quay đầu nhìn lại, tự hỏi là ai đang gọi tôi thế? Đáp lại tôi, là một sự im lặng. Chẳng lẽ là tôi đã nghe lầm sao?
  • Mẹ Kim
    Mẹ Kim
    Tôi xin lỗi em… Jungkook à…
  • Lại một lần nữa, âm thanh ấy lại vang lên. Âm thanh mong mạnh như vọng đến từ một miền xa lạ. Lần này, tôi chắc chắn mình không nghe lầm nữa. Thực sự có người đang gọi tôi.
  • Sự hiếu kì khiến cho tôi rời khỏi tang lễ của mình, lơ đễnh đi theo tiếng gọi ấy. Càng lúc, âm thanh ấy càng gần. Đến khi tôi dừng chân lại, bản thân đã đến nhà bảo quản của bệnh viện lúc nào không hay. Một cảm giác rợn gáy dồn đến làm tôi e ngại. Cho dù tôi là một linh hồn nhưng không có nghĩa tôi bị dọa. Đột nhiên đi theo âm thanh ấy, tôi được dẫn đến nhà bảo quản xác chết. Tôi thực sự cũng biết sợ là gì chứ!
  • Một tiếng khóc khe khẽ làm tôi ngẩn người. Cuối cùng, tôi vẫn quyết định đi vào bên trong phòng bảo quản.
  • Khung cảnh trước mặt khiến tôi ngẩn người, cứng đờ không thể cử động được. Chàng trai mà tôi đang tìm kiếm, đang đứng ở đây, nghẹn ngào trước thi thể lạnh toát của tôi.
  • Đến lúc này, tôi không thể ngăn được bản thân nữa, chạm vào người anh. Tôi thực sự muốn lau nước mắt cho anh.
  • Khoảnh khắc bàn tay trong suốt của tôi chạm vào cơ thể của anh, mọi kí ức mà tôi đã lãng quên quay trở lại trong nháy mắt. Kí ức giống như một chiếc đèn kéo quân, khiến tôi không cách nào ngăn cản được. Cứ như thế mà nhớ lại những chuyện tôi đã quên đi mất.
  • À, thì ra anh ở đây. Người đang khóc trước thi thể của tôi, chính là người mà tôi yêu nhất.
  • Không hiểu sao, miệng tôi cảm thấy đắng nghét, trái tim cũng nguội lạnh. Tôi tự hỏi, vì sao anh phải khóc như thế? Không phải lúc trước, chính anh đã nói tôi không nên sinh ra trên đời này sao? Tại sao anh lại khóc cơ chứ? Tôi không còn trên đời này nữa, chẳng phải đã rất đúng với ý của anh sao? Sẽ không còn ai cản anh đến bên cạnh Jang Jiu nữa. Cũng sẽ không còn ai khiến anh phải căm ghét nữa.
  • Không còn tôi, anh sẽ quay lại làm chàng trai vui vẻ của trước kia. Không còn tôi nữa, anh sẽ có thể thoải mái yêu đương mà không sợ người khác dị nghị. Mọi rắc rối mà anh gặp phải, không phải đều do tôi mà ra sao? Tại sao anh lại phải khóc như thế này chứ?
  • Tôi đứng bên cạnh anh, im lặng chờ đợi. Kì thực, cho dù tôi có làm gì đi nữa, anh cũng sẽ không biết được tôi đang ở đây. Bởi vì tôi đã chết rồi, thực sự trở thành một linh hồn. Nếu như vậy, tôi tự hỏi chính mình rằng, tôi có thể làm liều một chút được không? Làm một điều mà thôi đã không làm từ rất lâu trước rồi.
  • Chắc là sẽ được thôi, bởi vì anh cũng không thể nhìn thấy tôi, cũng không cảm nhận được tôi đang ở bên cạnh anh vào lúc này. Tôi chầm chậm bước đến bên cạnh anh, nhìn thật lâu vào gương mặt đẫm nước mắt ấy. Đến cuối cùng, tôi hôn nhẹ vào môi anh. Đó là một nụ hôn rất nhẹ nhàng. Đó, cũng là nụ hôn cuối cùng tôi dành cho anh.
  • Jungkook
    Jungkook
    Xin lỗi anh nhé, Taehyung. Em không thể lau nước mắt cho anh được nữa rồi. Nếu như còn kiếp sau, em mong rằng chúng ta sẽ không gặp lại nhau một lần nữa.
14
Nếu có kiếp sau, chúng ta đừng quen nhau nữa nhé!